Văn Khoa soạn
Chào các anh chị
Tôi đã thực hiện chuyến đi cứu trợ đợt 1 cho một số nạn nhân bão Chan Chụ Sau đây là một số tường trình xin được báo cáo các anh chị
1. TỔNG SỐ TIỀN MANG THEO
Theo như tổng kết đã báo cáo chiều thứ Bảy ngày 3/6/2006, chúng tôi đã thu được 31 triệu. Sau đó, chúng tôi đã nhận được thêm đóng góp của chị Bích Kiều (Áo) 500.000 và đóng góp của nhóm csgfc.org 300USD tương đương 4.800.000 VND do anh Huân chuyển ra Dà Nẵng. Sáng ngày 4/6, tôi đã gặp anh Vũ Thanh Ca tại Đà Nẵng để nhận thêm số tiền 12.500.000 VND do anh Ca mang từ Hà nội vào. Anh Ca ngoài đời trông trẻ và dễ thương, làm việc rất nghiêm túc.
Tổng cộng số tiền được phân phát trong chuyến đi là 48.800.000 VND. Chúng tôi đã phân phát hết trong hai ngày 4 và 5 tháng 6 số tiền 45 triệu. Sau đó ngày 6/6 phát nốt hai xã Hoà Minh và Hoà Ninh số tiền 3,8 triệu còn lại.
2. PHÂN PHÁT NHƯ THẾ NÀO
Chúng tôi nhờ các cộng tác viên, các phóng viên lấy thông tin giúp về danh sách nạn nhân bị nạn và lựa chọn những vùng ít được sự trợ giúp của nhà hảo tâm để ưu tiên phân phát. Được biết thành phố Dà Nẵng đã quyên góp khá tốt cho nạn nhân ở 2 quận Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây, chúng tôi không tập trung vào Đà Nẵng mà tập trung cho tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.
Tỉnh Quảng Ngãi có xã Nghĩa An huyện Tư Nghĩa có 23 người chết và mất tích, chúng tôi đã tặng mỗi trường hợp bị nạn 500.000 VND. Tổng chi cho Quảng Ngãi là 11.500.000 VND
Tỉnh Quảng Nam có hai huyện bị nặng nhất là Duy Xuyên và Thăng Bình. Với huyện Duy Xuyên xã Duy Hải có 13 trường hợp gặp nặn, ít được thăm viếng, chúng tôi tặng mỗi trường hợp 1.000.000 VND, huyện Thăng Bình có xã Bình Hải 13 trương hợp tặng mỗi trường hợp 500.000. Xã Bình Minh 86 trường hợp chúng tôi chỉ tặng cho thôn Hà Bình 26 trường hợp mỗi trường hợp 500.000 VND, riêng duy nhất trường hợp ông Nguyễn Văn Sự quá khó khăn chúng tôi đã tặng 1.500.000 VND. Tổng chi cho Quảng Nam là 33.500.000 VND
Ở Đà Nẵng, Có hai xã ít được giúp đỡ ở huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu. Đó là Xã Hoà Ninh chúng tôi tặng 2.000.000 VND cho hai anh em nạn nhân Lê Minh Chưa và Lê Minh Sơn. Xã Hoà Minh chúng tôi tặng 800.000 VND cho 2 anh em nạn nhân Nguyễn Văn Mèo và Nguyễn Văn Cho, tặng 1.000.000 VND cho vợ nạn nhân Nguyễn Văn Huy, chị vợ này đang mang thaị Tổng chi cho Đà Nẵng là 3.800.000 VND
Tổng số tiền đã chi ra là 48.800.000 VND.
Chúng tôi đã cố gắng phân phát đến những xã ít được giúp đỡ nhất. Trong mỗi xã như vậy có những gia đình còn cầm cự được, có những gia đình hết sức túng bấn và tang thương, chúng tôi đành phải phân phát bằng nhau, cứ mỗi nạn nhân chết và mất tích đều được như nhaụ Tiêu chuẩn đầu tiên dựa trên nổi đau không gì bù đắp nổi : đó là sự chết hoặc xem như đã chết của nạn nhân.
Quyết định chia đều xuất phát từ chỗ chúng ta vẫn còn một khoản tiền dự trữ do các anh chị đóng góp trên đường gởi về Việt Nam. Chúng tôi sẽ đi cứu trợ đợt 2, dùng số tiền này để tặng cho các gia đình khó khăn gay gắt nhất.
3. VÀI CẢM NGHĨ TRONG CHUYẾN ĐI
Hầu hết nạn nhân đều quá nghèo, không trách họ đã nghèo lại đông con vì họ cứ cố đẻ thêm để hi vọng có thêm con trai, nguồn nhân lực để mưu sinh trên biển. Nếu không có con trai để đi biển thì không cách chi mưu sinh dược ở chốn này. “Đi bạn” có nghĩa là đi làm thuê, hầu hết là đi câu mực thuê cho các chủ tàu. Vay mượn đâu đó 2 đến 3 triệu để sắm cái thuyền thúng là có thể xin đi làm thuê cho các tàu câu mực xa bờ. Cứ khoảng 6 giờ tối mỗi ngày, tàu câu mực sẽ thả lần lượt từng thúng xuống biển, mỗi thúng cách nhau vài trăm met. Người ngư dân sẽ một mình một thúng trên biển đêm mênh mông, câu mực đến khoảng 8g sáng thì tàu sẽ quay lại vớt họ lên tàu. Sau đó là xẻ mực để phơi khô, ngày chỉ ngủ vài tiếng, chiều tối lại xuống thúng câu đêm tiếp. Mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 2 tháng, mỗi năm đi được vài chuyến, nếu trúng thì sau khi chia lãi 6/4 với chủ ghe, người đi bạn đem về nhà được vài triệu. Hầu hết những gia đình nạn nhân tôi hỏi thăm thì năm nay đi 2 chuyến vừa rồi chưa trúng, chẳng được đồng nào, chuyến này thì không may, ra đi vĩnh viễn.
Rủi ro nghề đi biển quá cao nhưng cũng có chuyến ăn may đem được tiền về nhà. Đó là lý do những người đàn ông làng chài cứ phải quyết tâm ra đi, còn hơn là ngồi nhà nhịn đói. Mỗi chuyến đi như vậy mang theo những ước mợ Tôi đã nghe nhiều lắm những ước mơ của người đi bạn. Em bé 15 tuổi đứng cạnh tôi trong hình dưới đây là chị gái lớn nhất trong gia đình 6 đứa con, 3 đứa lớn đã nghỉ học. Em hiểu là mình vẫn còn cơ hội học bổ túc văn hóa. Ba em đã hứa chắc như thế, nếu chuyến đi biển kỳ này trúng thì về sẽ cho em học tiếp, và ba em đã không về. Người goá phụ đang cầm phong bì tiền ngẩn ngơ trước sự mất mát quá lớn.
Có những ước mơ giản dị, chỉ đi một chuyến thôi là đủ tiền vào Sài Gòn ôn thi đại học. Tiếc thay đó là chuyến đi biển đầu tiên và cũng là chuyến cuối như người trong di ảnh dưới đây
Có những niềm tin rất kỳ lạ, người phụ nữ ở Nghĩa An này có 3 đứa con mất tích cho đến nay vẫn không chịu lập bàn thờ và phát tang. Chỉ một bàn thờ cầu an ngoài sân nhà, nguệch ngoạc tên họ người thân trên tờ giấy lịch, chị thì thào một ước mơ lạ lùng: “trời thương tui thì thôi cho tui xin lại một đứa, còn 2 đứa chết cũng được, chỉ cầu mong còn sống sót một đứa, đừng lấy hết của tui cả 3 đứa con trai”
Nổi đau quá lớn, nguời phụ nữ vợ anh Nguyễn Hoành trong ảnh này đã không tha thiết đứng dậy nhận quà từ chúng tôi, mãi đến khi người nhà dìu chị đứng lên, chị ôm cây cột, mắt nhìn thẫn thờ, miễn cưỡng cầm chiếc phong bì. Người đàn ông trụ cột ra đi để lại mái nhà xiêu vẹo và 7 đứa con nhỏ. Hầu hết nạn nhân đều quá sốc. Mất mát quá lớn, tiền là bao nhiêu bù cho đủ nổi đau này. Chúng tôi đã không thể bắt người nhận tiền ký nhận. Phản cảm quá. Mà cũng không đoàn cứu trợ nào làm như vậy. Cách thức duy nhất là chụp hình ghi lại cùng với danh sách nạn nhân kèm số tiền. Đoàn của tôi đã ghi hình ảnh lại rất đầy đủ các trường hợp trao tiền.
Các gia đình nạn nhân cần sự chia sẻ thật sự. Và trong suốt hai ngày nắng nóng kinh người với nhiệt độ giữa trưa hơn 37 độ C, chúng tôi đã làm được chút ít sự chia sẻ đó. Chúng tôi đã viếng thăm 75 đám tang trên cát nóng trong hai ngày, một kỷ lục trong đời không có dịp lặp lại. Nhiều người chạy theo nhắc nhở đội mũ, nhiều người thương cảm sao trời nắng nóng như thế các chú còn cố lặn lội đến từng nhà. Người mẹ mặc áo trắng trong hình dưới – mất hai đứa con – đã quỹ ngã ngay sau khi chớp tấm hình này. Chị quá xúc động khi nghe tôi trả lời, chúng tôi là đoàn thể tư nhân, tự nguyện từ Sài gòn ra đây, tiền bạc gom góp từ khắp nơi trên thế giới. Chị cảm động quá, không kìm được và quỵ ngã.
Chỉ tiếc là thời gian không cho phép để chúng tôi có thể thắp nhang tất cả bàn thờ. Nhiều khi chỉ kịp hỏi han, trao quà, chụp hình rồi lại lên đường sang nhà khác. Tới giờ, tôi vẫn còn ám ảnh tiếng tụng kinh đều đều từ những chiếc máy cassette, nhà nào cũng giống nhau, tiềng cầu kinh thê thiết.
Tôi muốn kể nữa, kể thêm nhiều lắm những trường hợp mà tôi mong ước rằng trong đợt hai chúng ta có thể tập trung giúp đỡ. Các anh chị vui lòng xem hình chụp link yousendit sau đây. Các anh chị sẽ thấy nhiều nạn nhân ở những ngôi nhà tranh tre rất tội nghiệp. Và các em bé dương to đôi mắt ngỡ ngàng.
